-->

Giáo xứ Thanh Xuân

M

Những con người xứ đạo

Sep 17, 2015
Những con người xứ đạo


Từ trước tới nay, tôi vốn rất có cảm tình với người dân xứ đạo, bởi phần lớn họ sống chân chất, thật thà và hiền lành. Ngay từ thuở bé, tôi đã được nghe tiếng chuông ngân vang của nhà thờ hai xứ đạo cạnh nhà là xứ Thanh Dạ và xứ Cẩm Trường. Khi lớn lên, điều đó như lại càng được khắc sâu hơn vào tâm trí tôi bởi nhiều điều trong cuộc sống đã xảy ra theo suốt cuộc đời tôi:


- Năm tôi đang công tác ở Trường cao đẳng sư phạm Nghệ Tĩnh. Hồi ấy xe máy rất ít, vì có việc rất vội nên tôi mượn xe của anh bạn cùng khoa lao nhanh lên thành Vinh. Trời mưa lớn lại do mới tập đi nên không may tôi đã húc vào một bác tuổi trung niên đang tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc từ trong bệnh viện Ba Lan đi ra. Bác ấy ngã nằm sóng xoài, tôi vội dựng xe chạy đến. Bác gượng để ngồi dậy nhưng vẫn chưa thể ngồi được. Tôi bất chợt nhìn thấy cây thánh giá trên cổ bác đang chấm đất vì cổ bác vẫn nghiêng. Rồi bác vội vàng xua tay nói: “ Tôi không sao cả, chú đi nhanh đi. Bữa ni thằng con trai tôi nó xuống đón tôi ra viện. Nó vừa đi tù về lại không thật tính. Chú đi nhanh đi không nó ra là phức tạp lắm đó.” Tôi đang chần chừ thì bác lại giục: “ chú đi nhanh đi, tôi không sao đâu mà”. Lúc đó những người xung quanh cũng đều nói: “ nếu bác đã nói như rứa rồi thì chú cứ đi đi, có chúng tôi ở đây là được rồi. Nhỡ con bác ấy ra thì xảy ra chuyện lớn mất.” Tôi đành thất lễ lên xe đi thẳng mà tim đập chân run. Biết là tôi có lỗi nhưng vì lo lắng cho tôi, sợ tôi xảy ra chuyện không hay mà bác không nề hà đau đớn, bảo tôi đi trong khi bác vẫn chưa ngồi dậy được. Ôi, sao lại có một giáo dân với tấm lòng bao la như thế!


Giáo xứ Thanh Dạ

- Mới xảy ra cách đây 3 năm thôi - khi đó tôi đã về quê công tác. Hôm đó đi mua cây cảnh ở xứ Thanh Dạ nên tôi mang theo tương đối nhiều tiền. Khi vào nhà họ xem cây xong, ưng ý và rút tiền ra trả thì mới giật mình phát hiện ví của mình đã không còn trong túi nữa. Tôi cũng không biết nó rơi lúc nào, ở đâu nữa? Tôi rất buồn vì trong ví ngoài số tiền lớn thì vẫn còn nhiều giấy tờ quan trọng như thẻ nhà báo, bằng lái xe ô tô, chứng minh nhân dân… Về nhà đem chuyện kể với vợ thì vợ tôi cũng buồn mất mấy ngày, không ăn không ngủ được. Tự nhiên sang ngày thứ 3 thì bỗng nhiên vợ tôi nhận được một cuộc điện thoại hỏi: - Số máy này có biết anh Quang không ạ? Vợ tôi đang rất lo lắng và không biết có chuyện gì xảy ra thì đầu dây bên kia nói luôn: Chúng em có nhặt được một cái ví trong đó có tiền và nhiều giấy tờ khác. Chị nhắn với anh Quang xuống nhà chú Trinh xóm 11, xã Quỳnh Thanh mà nhận nha. May quá! Vợ chồng tôi lập tức xuống đó ngay. Nhưng đập vào mắt tôi lúc xuống là hình ảnh một ngôi nhà cấp 4 rất nghèo nàn, đồ đạc vật dụng hầu như không có ngoài mấy cái nơm, cái vó phục vụ cho việc đánh bắt cá. Lúc ấy đang có 3, 4 đứa trẻ con không quần áo, không dày dép, người tím tái vì lạnh đang tranh nhau ăn khoai. Gặp vợ chồng tôi, anh Trinh liền nói: “tối hôm kia tôi đi đánh cá về thì bắt gặp cái ví của bác đánh rơi. Không biết làm răng mà gọi báo cho bác được. May mà có cái hóa đơn điện thoại bỏ trong ví nên mới biết mà gọi. Đây ví của bác đây”. Tôi mở ra thì tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Cảm động và cảm phục quá, tôi vội rút ra đưa anh mấy trăm nhưng anh nhất quyết không nhận. Ra về mà lòng tôi nặng trĩu và thầm nghĩ sẽ tìm cách để giúp đỡ họ.


Thế rồi công việc bộn bề cuốn tôi đi nên bẵng một thời gian tôi đã quên chuyện đó. Hôm qua đây hồ tôm của chúng tôi nuôi ở vùng Hói Nồi có hiện tượng chết rai. Nhiều người có kinh nghiệm nuôi tôm bảo tôi: tôm sú nuôi quảng canh không thể bắt một lúc được mô mà phải nhờ người kéo rùng đến họ kéo dần cho. Thế là họ gọi điện thoại nhờ vợ chồng một bác giáo dân xứ Thanh Dạ đến kéo rùng giúp tôi. Khi vợ chồng họ đang ngụp lặn dưới hồ thì chúng tôi lo xuất tôm và đếm tiền thôi. Đến lúc vợ chồng người kéo rùng chào ra về tôi thấy sao mà quen quen. Hỏi họ lấy tiền công bao nhiêu? Cả hai vợ chồng họ đều nói: “ thôi, giúp bác chứ chúng tôi không lấy tiền công”. Tôi đưa tiền nhưng họ nhất định từ chối không lấy. Khi họ đi rồi, vợ tôi mới nhớ ra: thôi đúng rồi, anh Trinh ở xóm 11 Quỳnh Thanh đây mà! Người mà cách đây 3 năm đã trả cho mình cái ví tiền. Lúc đó tôi mới ngớ người ra. Lại một lần nữa mình mắc nợ anh ấy và cảm thấy mình thật tồi tệ, nhỏ bé. Thật đáng xấu hổ./.


Hồ Ngọc Quang
Ghi nguồn: Giáo xứ Thanh Xuân khi sử dụng lại bài đăng!
  • http://giaoxuthanhxuan.blogspot.com/2015/09/nhung-con-nguoi-xu-ao.html
Nhớ chia sẻ thông tin này cho bạn bè nhé!

All comments [ 0 ]


Your comments

- Bạn Hãy bình luận bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng anh và viết rõ ràng đầy đủ. Hãy tỏ ra là người lịch sự, có văn hóa khi bình luận nhé.
- Chèn Link bằng thẻ: <a href="Link muốn chèn" rel="nofollow">Tên muốn hiển thị</a>.
- Tạo chữ: <b>Đậm</b><i>Ngiêng</i>.
- Nếu muốn chèn code vào Comments bạn phải Mã hóa code tại đây trước rồi copy vào khung Comments.
Chúc bạn thành công!.